Bố tôi 75 tuổi, sống một mình nhưng tháng nào cũng dùng tới 5 triệu tiền điện. Nghĩ ông dùng điều hoà quên không tắt, tôi âm thầm cắt điện. Nhưng chỉ vài ngày sau, có cuộc điện thoại gọi đến khiến tôi rùng mình

 


Cụ Hòa năm nay 75 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ ở ngoại ô. Từ ngày vợ mất, con trai duy nhất của cụ – anh Dũng – lên thành phố làm việc, ít khi về thăm. Người trong xóm vẫn thương, lâu lâu mang sang bát canh, bó rau.

Cụ hiền lành, ít nói, sống khép mình. Nhưng vài tháng gần đây, mọi người bắt đầu bàn tán.
– Lạ thật, cụ Hòa ở một mình mà tiền điện tháng nào cũng hơn 5 triệu!
– Chắc cụ bị tính nhầm công tơ?
– Hay cụ… có gì giấu trong nhà?

Tin đồn lan nhanh. Anh Dũng nghe được, giận dữ gọi về:
– Bố dùng điện kiểu gì mà mỗi tháng hết 5 triệu? Ở một mình mà đốt tiền thế à?

Cụ Hòa chỉ cười:
– À, chắc cái tủ lạnh cũ hao điện. Với lại, bố bật đèn cho ấm nhà thôi con ạ.

Anh Dũng bực, cho rằng bố tiêu hoang. Hôm về quê, anh kiểm tra, thấy ổ điện trong nhà cắm chằng chịt dây, bóng đèn sáng trưng cả ngày. Anh tức quá, giật cầu dao tổng.
– Bố sống thế này thì chết sớm! Con rút điện hai hôm, cho bố biết tiết kiệm là gì.

Cụ Hòa im lặng, ánh mắt thoáng buồn.

Hai ngày sau, khu xóm bỗng náo loạn. Hơn chục công an ập đến nhà cụ. Họ kiểm tra kỹ lưỡng, rồi bất ngờ phát hiện dưới căn hầm nhỏ trong bếp có… ba dàn máy phát điện cũ, dây điện giăng chằng chịt nối sang nhà bên cạnh – một khu trọ bỏ hoang.

Tin lan ra:
– Trời đất! Cụ Hòa trồng cần sa à?
– Hay buôn lậu điện?

Nhưng sự thật khiến ai nghe cũng nghẹn.

Trong hầm, ngoài máy phát còn có hàng chục lồng sưởi nhỏ, bên trong là những chú mèo hoang đủ loại, lông cháy sém vì hơi nóng. Một cán bộ công an giải thích:
– Ông cụ dùng điện để sưởi ấm cho chúng. Nhiều năm nay, ông âm thầm cứu mèo hoang giữa trời rét, nên tiền điện đội lên.

Cả làng chết lặng.

Anh Dũng tái mặt. Hóa ra, mỗi đêm cụ đi nhặt mèo bị bỏ rơi ngoài bãi rác, gãy chân, bị lạnh, rồi mang về chăm. Cụ không muốn ai biết, vì sợ người ta cười: “Ông già dở hơi, không lo thân còn lo mèo.”

Trong góc nhà, một quyển sổ cũ ghi chằng chịt chữ:
“Con mèo mù ở chợ – đã khỏe.”
“Mèo con bị xe tông – cần thuốc thêm.”
“Con Dũng dặn tiết kiệm, mai bán ít phế liệu bù tiền điện.”

Anh Dũng cầm quyển sổ, nước mắt trào ra. Anh quỳ sụp xuống bên cha, nghẹn ngào:
– Sao bố không nói với con?
– Bố sợ con mắng. Với lại, tụi nó đâu có ai. Bố già rồi, chỉ muốn làm chút việc tử tế, để khi đi, lòng không hối tiếc.

Công an không lập biên bản. Một người thở dài:
– Cụ không phạm tội, chỉ… quá nhân hậu thôi. Nhưng cụ phải biết giữ sức, không thể chịu rét thay cả thế gian.


Sau chuyện đó, khu xóm góp tiền giúp cụ sửa lại hầm, lắp hệ thống đèn tiết kiệm điện. Anh Dũng xin nghỉ làm một thời gian, về ở với cha. Anh cùng cụ chăm mấy chục con mèo, dọn lại khu vườn nhỏ.

Mỗi sáng, người ta thấy hai cha con già – trẻ ngồi phơi nắng, bên cạnh là đàn mèo nằm duỗi dài lim dim.


Một hôm, anh Dũng hỏi:
– Bố ơi, sao bố lại thương mèo đến vậy?

Cụ mỉm cười, nhìn xa xăm:
– Ngày xưa, khi mẹ con mất, bố cô độc lắm. Đêm ấy có một con mèo hoang đến nằm bên cạnh. Nó run cầm cập, vậy mà suốt đêm cứ rúc sát vào người bố cho ấm. Sáng ra, nó chết rồi. Bố thấy… nó cứu bố khỏi nghĩ quẩn. Từ đó, bố hứa sẽ không để con nào lạnh nữa.

Anh Dũng lặng người. Anh chợt hiểu, hóa ra phía sau những con số vô lý, phía sau người cha tưởng như “dở hơi” ấy là một trái tim quá lớn – lớn đến mức chứa được cả những sinh linh bé nhỏ nhất.


Năm sau, cụ Hòa mất trong giấc ngủ. Ngày tang, khắp xóm mèo tụ lại quanh mộ, nằm im lặng. Anh Dũng không xua đi. Anh chỉ khẽ nói:
– Chúng nó về tiễn bố đấy.

Anh tiếp tục ở lại căn nhà, mở một trạm cứu hộ động vật, đặt tên: “Ngôi nhà Ánh Đèn.”
Khi ai hỏi vì sao chọn cái tên ấy, anh chỉ cười:
– Vì ngày xưa, có một người cha già đã thắp đèn cả đêm, chỉ để những con vật lạc đường tìm thấy hơi ấm.


Câu chuyện của cụ Hòa lan khắp mạng. Người ta gọi ông là “ông già 5 triệu tiền điện”, nhưng không ai cười nhạo nữa. Họ nói về ông với niềm kính trọng:

Có những con người lặng lẽ dùng cả đời để trả ơn cho sự sống – dù chỉ bằng một bóng đèn sáng trong đêm.